Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

lấy từ yahoo sắp đóng cửa


thêm một ngày

Category: , Tag:
11/29/2012 05:17 pm
Hôm nay mình lại nhức đầu vì tiền, khách hàng nợ vẫn chưa chịu thanh toán, mà đầu tuần lại chuẩn bị đảo nợ ngân hàng. Con bé nhà mình lành quá, đi học toàn bị các bạn bắt nạt, khổ thân nó, nhưng hình như cũng giống mình khi bé. Rất hay bị mấy đứa đầu gấu bắt nạt...Nhưng ngồi nhìn lại mấy thằng trước hay bắt nạt mình, đều thăng cả, thế mới lạ, đều nghiện ngập và chết hay đời cũng vào tù ra tội...Mình rất thương con, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng đành phải để con chịu dần với những ức hiếp của đời, rồi phải biết tự chống lại thôi...
Suốt từ ngày đầu tiên đi làm cho tới bây giờ, nỗi lo về tiền luôn thúc bách... Kỳ lạ lúc mình làm cho Viettel tuy không nhiều tiền nhưng có vẻ đó là quãng thời gian đỡ nhức đầu về tiền nhất, đơn giản vì hồi đó mới chỉ có một đứa con, giờ thì đã 3 đứa rồi...luôn luôn mệt mỏi, và đáu đáu vì tiền....

Ngày trời rét đầu đông

Category: , Tag:
11/28/2012 02:11 pm
Đã nhiều lần nghe nghệ sĩ Lê Dung hát bài Khúc Mùa Thu của nhạc sĩ Phú Quang, phổ thơ Hồng Thanh Quang hôm nay tự dưng vang lên trong tôi ngân nga mấy câu
 ...tôi đã đến cùng em và tôi biết
Em cũng là như mọi người thôi
Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
Em ám ảnh tôi..trọn một kiếp người...
Em, giờ này em thế nào rồi, trời đã lạnh anh nhớ em biết nhường nào. Thực ra nỗi nhớ nói ra thì nó rất mơ hồ, anh không tài nào hiểu hết được, anh biết mình hoàn toàn bất lực để đến được gần em hơn, và anh cũng biết không có anh đó là sự lựa chọn sáng suốt của em. Mình chưa là gì của nhau, cũng chưa có gì, mà sao cứ mỗi lần mùa đông đến, chỉ cần gặp một khung cảnh nào đó là anh lại nhớ em... mà thôi nhớ cũng làm chi đâu...càng ngày anh càng thấy mình đang đi sai trên con đường đời...anh cũng không biết tại sao anh lại ra nông nỗi này.
    Anh biết em đang hạnh phúc, ngày rời xa nơi làm việc, anh có gọi cho em, chỉ là đơn giản như một lời thông báo...Em không nghe máy.
Rồi anh nhắn trên yahoo...em không nhắn lại. Anh biết mình sai rồi. Hôm qua được nhìn thấy em qua Facebook anh đã ngẩn người mất vài phút, chỉ để ngồi nhìn em. Anh hiểu mình sai nhiều ...
Em biết không, chưa bao giờ anh mong muốn ở em như một người bạn tình, anh thấy mình cần em như một phần thiếu của chính anh trong suốt một thời gian dài...
Nỗi nhớ em là có thật, là có thể sờ nắm được, anh không biết đã bao lần buồn vui, thì người anh nhớ đến lại luôn là em, anh không có quyền xen vào cuộc sống của em, nhưng nếu được chắc anh cũng không thể...
Em ơi...

những ngày đầu tiên đi buôn

Category: , Tag:
11/30/2011 12:20 am
Tôi đã thành 1 con buôn!
Trong suốt những tháng năm thơ ấu, rồi rời xa gia đình để đi học và đi làm, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ trở thành 1 người đi buôn. Thế mà giờ đây tôi đã trở thành một người đi buôn. không nếu nói đúng thì gọi tiểu thương cho nó lịch sự"trước đây tôi có 1 lần được nghe 1 anh sếp của công ty cũ giáo dục tôi như thế!"
Thật lạ lẫm và lắm điều bất ngờ, khi đi vào thế giới này. Nó thực sự làm tôi không ít lâm vào tình trạng rất buồn cười. Trước hết vì cái tính thật thà của mình, tôi đi làm ở những đơn vị đã qua thì cơ bản là cũng không nên thật thà quá, nhưng giờ tôi mới thấm cái sự khác nhau giữa đi làm thuê cho 1 tổ chức hay cá nhân nào đó. và làm cho chính mình.
Đừng bao giờ nói những gì mình nghĩ. Kể cả với những người thuộc dòng tộc! thật là một định nghĩa hết sức xa lạ với tôi.

bước đi

Category: , Tag:
02/27/2011 12:29 am
 Tôi ra đi. Tôi có hành trang gì....
Cũng hoảng đấy. Biết làm sao? Cuộc đời mình tôi có nhiều lựa chọn mà mỗi lựa chọn luôn làm tôi đau đớn....
Tôi phải đi theo hướng khác, hướng này là làm cho mình. Không làm thuê nữa....
Tôi đã yêu quý mọi người ... Tôi biết cũng có 1 số trong đó nếu biết tôi ra đi cũng buồn tý chút... Thế là tôi được chứ?
Thôi tôi đi buôn.
Giang ơi mày đã đi gần 3 năm rồi ... Tao nhớ mày kinh khủng... Tại sao những người tri kỷ của tôi lại cứ bỏ tôi ra đi mãi mãi thế...
Tôi cũng có 1 vài tri kỷ... nhưng tôi hiểu họ cũng không dám coi tôi là tri kỷ...Cũng chẳng sao. Hãy hiểu cho tôi nhá. Cũng như tôi đã từng hiểu mọi người. Rất có thể tôi sẽ làm CEO cho chính mình. Tôi chẳng mong đâu nhưng điều kiện bây giờ buộc tôi phải thế....
Tôi: Lợi: từ khi bước chân đi kiếm tiền ao ước của tôi thật đơn giản. Là có 1 mức lương ổn định cả 2 vợ chồng.. Nuôi con lớn khôn. Niềm vui là nghe nhạc và chơi guita lúc buồn. Nếu có điều kiện sẽ học Tiếng Anh để có thể trực tiếp đọc các tác phẩm kinh điển....
Nhưng số phận bắt tôi phải rẽ hướng khác... Và tôi nhận thức rằng.... Nghề nghiệp chọn mình.. Chứ mình không bao giờ chọn được nghề nghiệp. Hy vọng rằng tôi sẽ thích nghi nhanh với điều kiện mới...
Tôi đành phải xa cái nơi mà tôi đã học được  nhiều điều. Về làm người. Về nhận thức. Và về lãnh đạo.....
Bưu chính Viettel Hà nam sẽ có người mới... Cũng như  trên đời sẽ có người mới học việc là Lợi.....
... Mọi việc sẽ đâu vào đó cả thôi....
Tôi hy vọng đã làm được việc là. Không để lại dấu vết. Tôi đã tạo dựng 1 phần lên Chi nhánh Bưu chính Hà nam nho nhỏ, mong rằng sẽ đi vào đời sống của mọi người như là 1 sự có ích.... chứ không phải là 1 đống để mọi người phải dọn....
....
Tôi phải đi đây......

buổi tối ở lại đơn vị

Category: , Tag:
02/27/2011 12:01 am
 Đã rất lâu hôm nay tôi mới ngủ lại đơn vị. Chỉ đơn giản vì chuyến xe cuối cùng đã về qua, cũng là rất may mắn tôi đã được ở lại, mãi từ lúc 20h30 đến giờ tôi ngồi và chỉ nghĩ lung tung.
Rất đơn giản, vì có thể đây là buổi tối cuối tôi ngủ lại đây với tư cách là trưởng của chi nhánh này! Thật sự nó làm tôi nhiều trăn trở. nhiều suy nghĩ. tôi không biết trong thời gian tới tôi sẽ ra sao? tôi đã quen với không khí này đã khá lâu, bắt đầu bước sang năm thứ 6( thứ sáu) một quãng thời gian không hề ngắn trong cuộc đời người. Vậy là sức trẻ sự nhiệt huyết tôi dành cả cho Viettel. Sứ mệnh mà Viettel giao cho tôi và sứ mệnh mà tôi đã làm cho Viettel về cơ bản đã hoàn thành, Xét một cách trung thực tôi cũng cần có sự thay đổi cho chính mình!
Giang này!Nếu mày còn sống chắc cũng ủng hộ tao thôi, có phải không?
     Tôi là người sống khá tình cảm, tôi đã làm ở đây. đã cùng đơn vị vượt qua khá nhiều những tình huống gay go. Vui có, buồn có, kể cả tủi nhục. Tôi đã tìm được một bộ khung tương đối hoàn chỉnh, nếu bây giờ không có tôi tầm 1 tháng mọi việc vẫn vô tư. Thế là ổn chứ nhỉ?
Đất Phủ lý này. Tôi không ngờ lại là mảnh đất mà tôi trú ngụ tới 6 năm. Tôi thuộc đường xuống huyện lỵ ở tỉnh Hà nam này còn hơn cả mảnh đất tôi sinh ra là Nình Bình. Giờ đây sắp phải chia xa. Tôi thấy thật hụt hẫng, trống trải, như đánh mất một cái gì đó khá quý giá.
Tôi biết không có tôi sẽ có giám đốc khác. Thậm trí giỏi hơn tôi, và anh em sẽ quên tôi ngay, không sao! Điều tôi lo nhất bây giờ là nếu người thay thế thôi làm hỏng cả những gì tôi tâm huyết trong 5 năm thì đó mới là nỗi đau. Trong thời gian 5 năm đầu quân cho Viettel, tôi có rất nhiều thất bại nhưng thất bại làm tôi day dứt nhất là: không thể đào tạo hay tìm được người thay thế mình!!!
   .... ... đã qua những ngày cùng nhau vượt qua gian khó. Cùng nhau chia ít đồng lương còm để ăn qua bữa. Cùng một mái nhà cùng nhìn về một hướng. Phải xa Viettel rồi. Đau đấy, nhưng cũng đành. Viettel cũng đã cho tôi 1 cách nhìn về cuộc sống hoàn toàn mới mẻ. Tôi phải xa thôi. Tôi là người chân đất. Tài cũng vừa và khả năng làm lãnh đạo cũng vừa vừa. Vì điều kiện tôi phải xa Viettel thôi. Giá như tôi có cơ vợ cùng cơ quan...Chắc tôi chẳng từ giã mà đi đâu. Tôi cũng đau đấy. Đây là mối tình làm tôi đau đớn nhất trong đời. Tôi chưa bao giờ công tác 1 nơi lâu như thế này>
Hãy hiểu cho tôi. Cũng như suốt 5 năm qua tôi đã hiểu Viettel. Tôi phải tìm cho mình 1 khuôn cửa sổ khác để nhìn thấy mây bay. Ở đây cũng có cửa sổ nhưng tôi buộc phải tìm cho mình khuôn cửa sổ khác. Nhiều rủi ro nhưng cũng có thể sẽ giúp tôi được những phương tiện mà tôi đang cần tìm,
Tôi không bao giờ trách Viettel. Tôi là người dân. Tôi hiểu quan nhất thời. Dân vạn đại nhưng vì điều kiện tôi ra đi... Nếu được tôi vẫn quay trở lại. ....
..........

Buổi giao lưu với Giáo Sư Ngô Bảo Châu

Category: , Tag:
11/09/2010 03:43 pm
Cái nơi tôi làm thi thoảng có mời 1 vài vị khách quan trọng đến giao lưu, hôm nay buổi sáng chúng tôi được ngồi giao lưu với giáo sư nổi tiếng Ngô Bảo Châu. Thật tuyệt vời! Tôi đã chờ đợi khi nhìn thấy lịch công tác tuần. Và tôi hoàn toàn thỏa mãn khi hơn 2h được ngồi nghe GS nói chuyện cùng với PT Nguyễn Mạnh Hùng!
 Vâng. hơn 300 điểm cầu truyền hình hơn 1000 con người ngồi im thin thít nghe từng lời nói của 2 vị mà tôi cho là tất cả những người làm ở Viettel đều kính trọng, PTGĐ Nguyễn Mạnh Hùng còn Giáo sư Ngô Bảo Châu thì có lẽ toàn dân Việt đều kính trọng chứ chứ không chỉ trong ngôi nhà Viettel.
phong thái thực sự thân thuộc ta hay bắt gặp vị giáo sư trên các trang báo, chiếc áo vét, sơ mi không cà vạt, khoác cái túi mềm. Chắc hôm nay GS hơi bất ngờ vì phong cách doanh nghiệp quân đội bên tôi. Vừa ngồi lại bắt đứng nghiêm, rồi báo cáo rồi mới ngồi!
 Các câu hỏi đều rất hay và các câu trả lời phải nói là, tâm phục khẩu phục. Cho tất cả mọi người. Phong cách GS thật sự là khác biệt, nhẹ nhàng, khúc triết. Ngẫm nghĩ rồi mới trả lời. Cái này mình phải học đây. Tính mình thì hấp tấp. Nhưng cái này phải nghiêm túc kiểm điểm và học hỏi.
Người giỏi là gì? vâng. là biết đánh giá người khác giỏi! thật quá chí lí, đến mức PTGĐ cũng phải chăn trở vì trong đời mình ông cũng đã từng bỏ qua không ít người giỏi!
Vai trò của người thầy? Là người dẫn mình đến chân núi thôi. và chỉ đường cho mình nên đi cái đường nào. Còn việc leo núi là việc của mình!
Thôi phải đi rồi. Mai viết tiếp

cái khúc mắc trong việc đơn giản

Category: , Tag:
11/02/2010 11:30 am
 Trong mọi công việc. Sự chần chừ, thiếu quyết đoán luôn làm mất những cơ hội, nhưng xét đến cùng con người ai cũng có tính đó, chỉ có điều mình nên làm gì để cho nó giảm đi mà thôi.
Càng ngày tôi càng nhận thấy rằng. Tất cả mọi sự việc dù có chắc chắn 100% nhưng nếu ta không hành động (kể cả là hành động nhỏ nhất), thì ta không bao giờ thấy rằng: Ồ! hóa ra mọi việc không đơn giản như mình nghĩ.
Ngày hôm qua tôi đã hành động, để hướng cho mình 1 lối đi mới, thực tế  vấn đề của tôi là cần có sự thay đổi trong môi trường làm việc, đúng ra việc này cần phải làm từ rất lâu rồi. Nhưng chỉ vì ngồi chờ sung rụng nên mọi việc tiến triển càng chậm (biết đâu bởi vì tất cả các yếu tố chưa chín muồi) Bây giờ cơ hội mới đến?

có điều gì làm tôi ...

Category: , Tag:
10/30/2010 07:25 am
Những tưởng đêm qua lại có giấc ngủ ngon, thế mà... nằm mãi mà ko ngủ được những ý nghĩ này cứ đan xen ý nghĩ kia. Đã dằn lòng đừng suy tư nhiều vì có nghĩ nhiều cũng có giải quyết được đâu. Nhiều lúc thấy quá bức bách giá mà gào thét, đánh đấm, cắn cấu ai được thì nó đỡ khó chịu.
Mình đang làm gì, mình đang đi ntn trên con đường đời chính mình đây, chẳng lẽ bế tắc ư ? mình kém thế này ư ? kém thật, quá kém là đằng khác.
Cái nỗi buồn chán này lẽ ra quá lâu rồi thì phải trở nên chai lì mới phải sao mình vẫn thấy như vừa mới đây.Đi làm với cv, với đồng nghiệp mình còn thấy có niềm vui, cứ đặt chân về đến nhà là nỗi chán nản ở đâu lại ùa tới. Làm mấy cái cv nhà như máy móc, nhàm chán , ngày nào cũng như ngày nào, may là có thằng bé con nó hiếu động chạy ra chạy vào chơi với mẹ còn 2 vc thì như 2 đứa câm, không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề.
Hôm trước có nói chuyện với thằng bạn mình, nó bảo nó hiểu vì gđ nó bố mẹ tan vỡ, nó hiểu nỗi buồn, nỗi thiệt thòi của người phụ nữ. Để người phụ nữ đi yêu người đàn ông khác là lỗi rất lớn của người đàn ông. Nhưng mình ko nghĩ thế, đó chỉ là một khía cạnh còn nhiều khía cạnh khác. Mình ko bao biện cho hành động mà mình đang làm vì mình cũng có cảm thấy dễ chịu chút nào đâu. Nó ám ảnh mình, nó dằn vặt mình ghê gớm nhưng biết thế mỗi lần bên anh cho dù chỉ là nc thôi mình lại thấy mình thanh thản, mình cần cái cảm giác này ?
Anh hay khuyên mình đừng nghĩ nhiều em ạ, đừng khôn quá sẽ làm mình mệt thêm. Nhưng giá như mình vứt được nó ra khỏi đầu , giá như, giá như...mà thực tế làm gì có giá như kia chứ.
Anh ko chỉ khuyên mình xuông, anh còn chỉ cho mình hướng đi và cách làm nhưng làm được hay ko còn tuỳ thuộc ở mình. Mình có làm nổi ko? mới khó khăn đã chùn bước - anh hay nói mình thế. Mà cũng chẳng biết từ bao giờ con người mình dễ dàng đầu hàng.
Hãy cho tôi một động lực , tôi muốn lật nhào nó, tôi muốn vứt nó ra khỏi cuộc đời tôi.
Mà nghĩ lại tôi đã là một người vợ, một người mẹ tốt chưa? hay là một người chẳng ra gì đáng bị như thế...

muộn chưa ngủ!

Category: , Tag:
10/18/2010 01:15 am
Chẳng hiểu sao cho tới tận bây giờ là 1h15 phút sáng mà tôi chưa thể ngủ nổi, cũng mệt chút nhưng không muốn ngủ. Lạ quá, nhớ em.... thì có, nhưng nếu buồn ngủ thì vẫn ngủ được, chỉ có điều giấc ngủ không sâu và hay giật mình, nhưng hôm nay thì không ngủ được.
Ngày mới đã đến, có chương trình gì cho nó chưa nhỉ? Có nhiều đấy! nhưng là công việc thuần túy. Mình có yêu cái công việc này không nhỉ? có chứ. Thậm trí rất yêu, trước cũng yêu, giờ yêu hơn vì biết em!
Tôi đã có một ngày chủ nhật, ngày chủ nhật hôm nay hơi có nhiều vấn đề để mình suy nghĩ. Hôm nay cũng nhiều việc nên nỗi lòng cần chia sẻ với em cũng nguôi ngoai. Tự dưng hôm nay mình suy nghĩ rất sâu về bản thân, mình đang làm cái gì ở cuộc đời này đây nhỉ? Vai trò của mình ở cuộc sống này là gì? lạ quá. Hình như từ lâu thi thoảng cũng lóe lên ý nghĩ đó. Nhưng hôm nay nó ám ảnh. Làm mình giờ này vẫn còn thấy trăn trở.
Hôm qua ông anh ở Sài Gòn đi công tác ở Hà nội ghé qua nhà chơi. Nhìn ông mà mình lại buồn mình. Trước mình có niềm an ủi. Tiền thì ai cũng cần, nhưng mình có niềm vui riêng của mình! nhưng giờ thì suy nghĩ đã bắt đầu khác rồi.
Thế nào là niềm vui? Thế nào là sự thỏa mãn? vv ..và vv. Tất cả những ý nghĩ này, nó cứ ám ảnh mình, theo mình từ buổi sáng hôm qua, đến tận bây giờ, hay liệu bị hấp? Mình có thằng bạn bị bệnh gần như gọi là tâm thần, ngồi nói chuyện với nó. Mình thấy người hấp và người không hấp chỉ khác nhau 1 điểm duy nhất! Người hấp thì họ sống vì những ý nghĩ tồn tại trong đầu. Và không bị lệ thuộc vào các tác nhân bên ngoài, Ví dụ: nếu ai đó bảo: Lợi ơi ăn cơm chưa, thì mình phải trả lời: Dạ em ăn rồi, hoặc Lợi ơi, làm việc này đi, Vâng em làm đây, chỉ còn vướng cái này tý, v v và v v, thì đó là người bình thường nhưng nếu ai đó hỏi: Lợi ơn ăn cơm chưa, Mà trả lời, ôi tao vừa vào trong kia uống nước ngọt quá, sướng lắm, ừ tại sao mặt trời lại mọc ở phía đông nhỉ, khà khà, tối nay đánh con lô gì đây. Thế thì bị coi là hấp?!
Thế đấy, người bị coi là hấp khi chỉ sống với riêng mình, không bị lệ thuộc bởi các yếu tố xung quanh, nhưng cũng đầy ông thiên tài trước khi trở thành thiên tài, cũng từng bị coi là hấp thế đấy!!??
Vậy thì, mình có bị hấp không đây? chắc cũng có, nhưng hình như mình cố giấu cái hấp để hòa mình vào cuộc sống, để cùng chung với những tác động bên cạnh mình, bên cạnh mọi người.
Có điều gì bất bình thường mà tự nhiên mình có những suy nghĩ không bình thường thế này? Có lẽ mình đã chuyển sang một giai đoạn khác? Cái này là có thể nhất. Tự trong bản thân mình trong 1 năm trở lại đây. Thấy mình rất khác, về nhận thức, thì trầm hơn, nhìn nhận vấn đề đã không còn sự vồ vập, hay cân nhắc, chính điều này khả năng lại đánh mất nhiều cơ hội, sự hấp tấp đôi khi có những cái hay của nó, đó là máu chiến, hành động theo bản năng, khả năng mất cũng cao, nhưng khả năng được thì rất vẻ vang! Chẳng nhẽ mình đã già. Còn lâu mình mới già. bét nhất là lúc nằm trên giường bệnh, hoặc khí biết rằng chỉ 1 tý nữa là thăng. Chắc lúc đó mình mới thôi nhìn nhận mọi việc theo hướng khả quan.
Cha Giản Tư TRung nói thật chí lý : " Đời ta sẽ đi đâu về đâu?" đây là câu hỏi khó nhất của đời con người, công nhận là quá khó. MÌnh đã đi gần được 2/3 cuộc đời, nhưng thú thực cũng chưa thể trả lời một cách nhất quán, mình sẽ đi đâu về đâu.
Thế bây giờ trả lời thế nào cho câu hỏi này đây? ok câu hỏi này sẽ được trả lời trong thời gian sớm nhất. Mình phải trả lời nó. Đi đâu cũng được kể cả xuống địa ngục thì cũng phải biết đường nào mà đi chứ? Chẳng ai có thể trả lời hộ cho mình được, ngoài chính mình.
33 tuổi có hành trang gì để vào đời đây? Tiền? không thèm tính, vì quá ít, một căn nhà cho đúng nghĩa. Chưa có. Một công việc trên đà thăng tiến. Hết sức mù mờ.  Thế thì mình có gì?
Cái mình có duy nhất đến bây giờ, thì chỉ có thể là. Quan sát, và im lặng, hiểu hơn trước về những người xung quanh. không đòi hỏi ở những người xung quanh nhiều. VÌ bây giờ cũng hiểu rằng, Con người là một cá thể, Bản thân mình cũng có là gì đâu. Mà đòi hỏi, vậy nên đã có cái nhìn tương đối bình thản với các sự vật hiện tượng diễn ra quanh mình. Hết.  Tài sản tích lũy trong 4 năm đại học và 8 năm đi làm.
Thế đấy em yêu ạ, anh đâu có gì? Nếu em ở bên anh thì anh tin chắc rằng em cũng sẽ chán anh thôi, và nếu như thế, thì bọn mình lại rơi vào câu chuyện của 2 gia đình mình thôi. Anh cho là như thế đấy. thế thì, hóa ra mọi việc cứ vòng vèo, và khi nào mới kết thúc đây? Khó quá nhỉ? Tâm hồn đồng điệu? chưa chắc, có ở gần nhau đâu mà biết. Hợp nhau càng không biết, có câu: phải ăn với nhau bao nhiêu bồ muối mới biết nhau 

bài thơ hay quá em ơi!

Category: , Tag:
10/15/2010 07:16 pm
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi-vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian-em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn em gợi khát khao xanh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào nếu màu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào nếu trong anh-không em?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh-bờ vai hút gió
Em- một mình với bao nỗi...mình em

Chẳng biết em yêu anh thì em có nghĩ mình thế này không? Anh thấy đúng quá. Em ạ! Em thử đọc xem thế nào nhá!

suy nghĩ, băn khoăn

Category: , Tag:
10/14/2010 03:52 pm
  Đây là quãng thời gian có thể nói là khủng hoảng của mình. Chẳng biết mình đang làm gì và nghĩ gì nữa?

Hôm nay là ngày doanh nhân!

Category: , Tag:
10/13/2010 01:01 pm
Hôm nay là ngày doanh nhân Việt nam, mình có phải là doanh nhân không nhỉ? của đáng tội, nếu nói không phải thì cũng không đúng, vì ít nhất mình làm Giám đốc của 1 chi nhánh, ừ thì cứ cho là nhỏ đi, nhưng cũng là cánh tay vươn dài của Tổng giám đốc tại một tỉnh đấy chứ?! nhưng nếu tự nhận là doanh nhân thì thấy hơi quá đà. Vì là 1 doanh nhân thì chưa xứng đáng, mà đã là doanh nhân thì phải có thêm 1 số các tố chất mà người thường không có. Thế thì mình chưa có. Cái tố chất mà tay Giản Tư Trung nói, hắn là thầy của các giám đốc, hôm nọ có lên lớp dạy bọn mình. Thì cái tố chất mà người giám đốc phải có là:
1. Giỏi võ( ở đây có thể hiểu là giỏi về chuyên môn) thì chuyên môn thì mình cũng chỉ nắm lờ mờ. Nhưng cái này thì cũng không cần thiết phải biết đến chi tiết, vì là sếp thì chỉ cần nắm về cơ bản cũng được, còn chi tiết thì nhân viên phải biết. Thôi có thể tạm chấp nhận cái này mình đạt 6/10 điểm đi. Tạm chấp nhận!
2. Nhìn xa trông rộng: Cái này mới là yếu tố quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nhân đây này, thì cái này cơ bản là không học được, nó là tố chất. Thì cái tố chất này mình phải nói một cách nghiêm túc tự mình nhận định. Là mình yếu! Mình chưa dự đoán được tình hình, đánh giá đối thủ bàng quan. Không đưa ra được những chính sách lâu dài, chỉ trú trọng giải quyết các sự vụ. Xét cho cùng 5 năm trời cũng chẳng giải quyết được việc gì cho bản thân, và nếu nói 1 cách công bằng thì kể cả cho tổ chức, cũng chưa có gì là ghê gớm! Nếu nói về doanh thu thì 5 năm tăng gần 10 lần, nghe thì có vẻ gớm nhưng thực chất là nếu mình không làm gì cả thì tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế cũng tăng gần như thế! vì vậy thực chất mình chỉ làm có 1 tý xíu. Nuôi được gần 10 quân. Mức thu nhập có thể nói là tạm chấp nhận được, cao hơn mặt bằng trung khoảng 1.000.000đ/ người tạm chấp nhận được, nhưng cái cần 1 sự đột phá. Thì chưa thấy xuất hiện. Đánh giá chung. Không ăn thua. điểm 3/10.
Có cái quan trọng nhất là đào tạo người thay thế thì mình lại chẳng làm được, chính vì điều đó mà 2 cơ hội đi khỏi đây, mình đều chưa làm được! ông Giản Tư Trung nói quá đúng. Không trách các anh làm kém, nhưng nếu các anh đi khỏi chỗ đó. Chỗ đó sập, thế thì các anh phải ở lại thôi. Mặc dù cơ hội cho các anh thì rất nhiều. Thế đấy!
Mình ngày hôm nay phải ngồi mà ngẫm nghĩ, nếu ở lại thì phải khác. Và nếu đi thì cần phải có 1 chiến lược rõ ràng.
Ngày mai mình sẽ đón 1 nhân viên kinh doanh mới. Hy vọng thằng này ngon lành để mình đào tạo thành đệ tử!
........

bàn về chữ "Khổ"

Category: , Tag:
10/11/2010 06:10 am
Tôi có cô bạn gái luôn nhắc nhở tôi rằng: đừng dùng từ "khổ" nó sẽ vận vào người. Là người có thể nói cũng không phải không mê tín, ví dụ ngày mùng 1 thì tôi cố không xuất tiền, hoặc ra đường sẽ tìm để gặp ông đàn ông dễ tính, đại loại cũng hơi mê tín tý. Thế nên tôi tin liền, Tuy nhiên có 1 buổi nói chuyện với ông PTGĐ của mình tôi thấy cần phải nói để "em yêu" bằng khả năng lý luận của mình hãy thuyết phục để tôi có thể tin rằng cái từ "khổ" là 1 từ không nên dùng
Em có biết tay Stive Job của Apple không nhỉ? hắn là 1 tay thực sự sừng sỏ của thế giới công nghệ thông tin, nếu nói một cách công bằng thì đây là con người siêu việt về kinh doanh, nếu nói đến Ipod, Ipad, Iphone, thì em cũng lờ mờ nhận ra. Nếu em chưa biết về Apple. (Nhưng em thì thừa biết rồi) Có thể cái này em chưa biết. Nếu biết rồi thì cũng thử ngồi ngẫm nghĩ cùng anh nhá?
Trong 1 buổi nói chuyện với các sinh viên sắp ra trường tại Mỹ Job có đến tham dự buổi nói chuyện đó: Job cũng chẳng biết nói gì, nên Job kể về câu chuyện cuộc đời Job, Jop nói: Cuộc đời tôi được hình thành bởi 3 chữ :"Khổ tiền", Khổ vì  tay trắng, và Khổ vì bệnh tật: Thế thôi!
 Khổ vì tiền: Vì Job xuất thân thực sự nghèo bố mẹ bỏ nhau nên Jop không có tiền ăn học. Được cái ở Mỹ nếu là công dân có thẻ xanh. Đại loại là công dân chính thức thì được học hết trung học. Gần như miễn phí. Và được nhà nước nuôi ăn học. Và đương nghiên Job được học cái này! Nhưng để học Đại học thì câu chuyện phức tạp hơn nhiều, học 1 bằng Đh ở Mỹ hình như đâu đó mất khoảng gần 100 nghìn đô.  Ở Mỹ không cần thi đầu vào, đăng ký là vào học, và có tiền nộp học phí thì mời anh thi. Sự khác nhau giữa nộp học phí và không nộp học phí chỉ đơn giản thế! Job mới nghĩ: ừ! mình cần gì thi, mình học thôi, và giảng đường thì luôn mở rộng cửa, ai vào học cũng được, Job vào học, nhưng học thì tiền đâu để ăn?, chỗ đâu mà ở? Job đã giải bài toán thế này! Job ở cùng với mấy đứa bạn trong KTX và chúng nó có tiền thì ở giường mình không tiền thì mua cái đệm nằm ở đất. Còn ăn? ở nơi trường Job học cách đó 7km có trại của thiên Chúa giáo cho ăn miễn phí những người cơ nhỡ. Và Job đến đi bộ đến đó mỗi ngày 1 lần và ăn no kễnh bụng rồi về học! Người bình thường học để thi thì học 4 năm, Job đâu cần thi nên Job chỉ học đâu đó có hơn 2 năm, Nghe, học xong Job ra mở Công ty Apple, và công ty làm ăn thực sự phát đạt. Job bắt đầu khẳng định tên tuổi mình trên thị trường!
Sản phẩm của Job những năm 80 là các máy tính để bàn (mà dân VN ta phải đến năm 2000 mới biết thế nào là máy tính)???!!! Sự phát đạt cũng không tồn tại lâu, ở Mỹ các công ty đều lên sàn chứng khoán và Apple không hề là ngoại lệ! do không hiểu biết các luật của nó nên Job bị các ông lắm tiền mua hơn số cổ phần mà Job nắm giữ và thế là Job bị chính đứa con đẻ của mình là Apple đẩy ra đường, Job bỗng nhiên trở thành tay trắng!!!
Thế là Job đã lâm vào tay trắng, một công ty của mình, đứa con đẻ của mình mà giờ mình thành chẳng có gì? bị đẩy ra đường. Thú thật đời mình tôi cũng mất nhiều thứ, nhưng suy cho cùng nếu là vật chất thì cũng chỉ những cái tầm tầm như điện thoại, hoặc xe đạp, thế mà nó cũng làm tôi điêu đứng, không thể hiểu nếu mình mất một thứ lớn như Jobs thì chắc tôi tự tử quá!
Và Jobs bị đẩy ra đường hình như đó là vào thời điểm những năm 84 thì phải, nhưng đúng là Phượng Hoàng nên dù có thế nào thì Phượng Hoàng vẫn là chính nó mà thôi! Jobs ra làm bên phim hoạt hình và cũng rất phát đạt, nhưng may quá câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Cái công ty Apple của Jobs sau khi Jobs đi thì bởi vì Jobs quá giỏi, nên khi hắn đi thì cái công ty này chẳng biết làm cái gì nữa. Và từ một công ty sừng sỏ ở thị trường thì nguy cơ biến mất trên quả đất này là điều sắp xảy ra. Chẳng còn cách nào khác các ông chủ lại phải mời, không mà phải nói là cầu xin Jobs về để nắm lại công ty. Và Jobs quay trở lại, đó là những năm 89, 90 của thế kỷ trước!
Jobs trở lại và Apple lại hồi sinh. 1 loạt các sản phẩm tên tuổi liên tục ra đời, 1 công ty tý phá sản, thì chỉ trong vòng mấy năm đã khẳng định tên tuổi không chỉ ở Mỹ, mà đã lan tới mức toàn cầu. Anh nói cho em nghe sơ bộ 1 tý về kiểu kinh doanh quái đản của Apple nhé. Quả táo cắn dở thương hiệu mạnh đến mức. Các nhà mạng cung cấp máy Iphone ví dụ như Viettel hay VNPT đều phải ngậm đắng nuốt cay, nhập vào 1000đô nhưng Apple bắt phải bán cho người tiêu dùng 500đô nếu không Apple không cho làm đại lý đấy! Và vì Iphone là 1 sản phẩm công nghệ mà các tín đồ đều mê hoặc. Nên nếu không làm đại lý thì cho Apple thì khách hàng sẽ nghĩ Viettel hóa ra chẳng là cái quái gì. Mạng không dùng được Iphone?! Và thế là dùng rất căm nhưng vẫn phải là nhà cung cấp cho Apple. Đừng hỏi tại sao muốn sở hữu máy Iphone kể cả có tiền cũng phải xếp hàng. Đấy Jobs giỏi đến thế kia đấy!
Và sự nghiệp của Jobs đang trên đường trải thảm thì Jobs bị phát bệnh, mà đây là cái bệnh ung thư tuyến tụy, bác sĩ bảo. Một tháng nữa mày đi. Về nhà làm cái gì thì làm nốt đi! đó là những năm 2007 thì phải. Anh nhớ không chính xác lắm
Jobs thất vọng đến mức tưởng có thể chết ngay đi được, nhưng sau giây phút đó Jobs trấn tĩnh lại được ngay. Và Jobs lao vào làm việc của người sắp chết, đó là viết di chúc, rồi phân chia tài sản, rồi lên kế hoạch để cho Apple tiếp tục sau khi Jobs đi. Đến lúc này Jobs mới thấy thực sự yêu cuộc sống đến cháy bỏng và luôn làm việc ở mức cao nhất vì biết ngày mai mình chết rồi! Nhưng đúng là ông  Trời cũng có mắt không nỡ lấy đi của nhân loại 1 bộ óc siêu phàm về kinh doanh, gần đến ngày phải "đi" thì bác sĩ alô cho Jobs báo: trong 1000 trường hợp thì có 1 trường hợp phẫu thuật thành công. Mày sẽ phẫu thuật chứ? Đương nhiên Jobs nhận lời, và em yêu biết đấy. Ca phẫu thuật đó thành công.
 Từ đó đến nay em thấy Apple thế nào. Liên tục có các sản phẩm nổi đình đám. Các con chiên của công nghệ thông tin thì mặc dù có tiền vẫn phải xếp hàng để được mua. Iphone 3, rồi 4, chuẩn bị có iphone5, không biết rồi thời gian tới sẽ có những sản gì nữa đây? Toàn những sản phẩm mà giấc mơ của con người hướng tới.
Tại sao thế nhỉ? Jobs bị lâm vào tận cùng của các chữ khổ đấy chứ? phải không em? thế nhưng chính vì điều đó mà làm nên Jobs,làm nên cái Apple. Như là 1 hình mẫu về sự sáng tạo trong kinh doanh cho nhân loại! mà có lẽ đến 50 năm sau người ta vẫn còn phải phân tích!
Anh có khổ không? Có đấy nhưng cái khổ này anh thấy thật dễ chịu. Ví như bây giờ anh có em, nên nếu em có lý lẽ nào thay đổi được anh về định nghĩa chữ khổ thì anh hứa sẽ không dùng đến nó. Còn bây giờ anh vẫn nói, khổ lắm tôi có cô bạn gái, tôi yêu lắm, nhưng chúng tôi chỉ như vợ chồng Ngâu. Ít gặp nhau nhưng nhớ nhau thật nhiều! Và chưa biết về sau thế nào, nhưng hiện tại bây giờ tôi có thể nói rằng tôi đang sống như trong mơ, và bầu nhiệt huyết về cuộc sống được bơm căng từng giờ, hạnh phúc đâu phải những gì quá cao sang đâu, nhiều khi chỉ đơn giản là có người hiểu mình. Và được nghe thấy nhau? Em yêu có đồng ý thế không?

nói về cái đẹp

Category: , Tag:
09/24/2010 10:18 am
Hà nội đẹp thì ai cũng nói, nhưng tôi thấy cụ Nguyễn Du nói cái này mới thấy là chí phải này "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" , Hà nội là nơi dành cho các bậc cao thủ, tôi ở đó đã bao giờ thấy thoải mái đâu, ở đó Hà nội dạy tôi bài học về thực tế và ước mơ, tôi học xong thì ao ước nhiều thực tế cho tôi choáng váng, nhìn Hà nội cứ thấy buồn bã vì những thất bại của mình, nên tôi ít thấy đẹp tôi chỉ thấy đẹp khi tôi còn được bố mẹ nuôi, còn khi đi ở trọ và kiếm tiền trên đó, tôi thấy Hà nội không lấp lánh như mình tưởng. Hay số tôi đen đủi chưa được gặp những hiền nhân quân tử, một con đường, không 1 đoạn đồi dài để tôi lăn, chẳng biết, nhưng nói thực, mình ít tài. Cái quan trọng là tài kiếm tiền thì hơi hạn chế!

tiếp bài 1000 năm

Category: , Tag:
09/24/2010 09:08 am
Đến Phủ Lỗ thì thật may tôi quen 1 chị tôi bây giờ tôi quên tên chị, chị đưa đứa em đi thi, và 1 thằng ở tận Đà nẵng ra đây thi nên 4 chị em thống nhất vào 1 nhà dân ở gần chỗ thi thuê trọ để ngủ 2 đêm. Cô bạn chị đưa đi thi tên là Mai. quê ở Thái bình, huyện Diêm Điền. Tôi ngủ ở đó và thi tôi làm bài thấy ổn lắm nhưng cái loại ẩu nên năm đó 1997 tôi trượt!

1000 năm Hà nội

Category: , Tag:
09/23/2010 08:19 pm
Cách đây không lâu, hơn 10 năm trở lại đây. Mỗi lần nghe đến 2 từ Hà nội là tôi  thấy cảm xúc thật khác, như khao khát được đến, như bí ẩn đại loại là rất háo hức nếu có 1 lời hứa sẽ được lên Hà nội.
Và rồi tôi ở đó 8 năm. Nếu bây giờ nói đến Hà nội thì lòng tôi đã khác hẳn, tôi chẳng thể lý giải nổi, có phải cái tình cảm nó sẽ bị ăn mòn theo thời gian, hay đến 1 lúc nào đó thì tình cảm sẽ bị thay thế bằng 1 tình cảm khác. Mà ở thời điểm hiện tại ta chưa lý giải đươc! thôi thì cứ cho là thế đi.
Hà nội bây giờ với tôi là chật chội, là nói về đất ở là 1 cái gì đó thật hão huyền, là bụi bặm là chụp giật, là để ý, ngoa ngoắt. Sao các bác nhà thơ hay nói Hà nội đẹp, trước thì em thấy có, giờ em chẳng thấy gì! Chắc em chẳng ra gì ?
Tôi được ở Hà nội ngày đầu tiên là 1 gia đình bộ đội, bác đứa bạn, nhà ông ở ngõ Lê Trọng Tấn. Hình như đó là 1 khu tập thể quân đội. Ông đeo quân hàm thượng tá, tôi hồi đó mới học hết lớp 12 nhưng ở Tam điệp quê tôi là nơi đóng quân của Quân đoàn 1 nên về chức sắc trong quân đội tôi cũng biết tý chút. Đại loại cũng biết ông là người có chức tương đối to.
Thú thật vì điều kiện nhà tôi thời điểm đó rất khó khăn, chẳng ai đưa đi nên tôi đi cùng thằng Đông "te" bố nó đưa chúng tôi đi, bố tôi có sang nhờ, nên chú dắt đi,  buồn ngủ quá, mai viết tiếp
Đêm qua tôi viết nhưng mệt quá, nên hôm nay viết tiếp!
Tôi ở trong ngôi nhà đó 1 buổi tối, mặc dù còn nhỏ nhưng tôi đã biết phận đang đi nhờ vả, nên rất ý tứ, cố gắng không làm phiền đến bất cứ ai. Thú thật nghĩ thấy tủi thân. Nhưng vì háo hức thi cử, và 2 từ Hà nội nên tôi ngủ 1 giấc rất ngon, và sáng hôm sau lên nhà khách của bố thằng Đông ở 83 Lý Thường Kiệt. Phố lớn đấy nhá. ( và cái số 83 này ám ảnh tôi đến mức bây giờ nếu phải lựa chọn 1 con số để đánh lô hay đề tôi nghĩ ngay đến con số 83)
Tôi thực sự cảm kích trước sự ân cần chu đáo của Chú Hà bố thằng Đông (bây giờ chú không còn) Xin kính cẩn gửi đến Chú lời biết ơn sâu sắc nhất Chú quan tâm đến tôi như với thằng Đông, tôi thực sự an tâm khi đi cùng chú. (Tôi tin rằng tất cả những hành động của tôi sau này cũng được ảnh hưởng 1 cách tích cực từ những nhận thức ban đầu của tôi về Chú Hà)
 Khốn khổ tôi thi đợt 1 tít tận Phủ Lỗ. Nên tối đó tôi nghỉ 1 đêm rồi hôm sau tự hành quân sang Phủ Lỗ Sóc Sơn. Chú Hà chỉ dẫn tận tình rồi ghi vào cả tờ giấy phải đi như thế nào. Tôi hơi hoảng vì một mình, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, vả lại tôi đi 1 mình về quê ngoại nhiều nên cũng quen, chẳng sợ!
Và tôi biết thế nào là đi một mình nơi đất Hà nội! Xe ôm thì chặt chém, tôi sang bến xe Bến Nứa theo sự chỉ dẫn của chú Hà rồi nhảy lên cái xe khách mà tôi không nhớ rõ nhưng chỉ biết nó sẽ đến Phủ Lỗ. ôi mẹ ơi, xe lèn như lèn gạo. Mua vé rồi lên xe còn bị thu thêm 5.000 đ hồi đó thế là số tiền cũng lớn đấy! cả xe kêu rầm trời, nhưng tay lơ xe tỉnh queo: không đưa thêm thì xuống. Tất cả đều ấm ức phải đưa thêm, tôi đứng suốt cả đoạn đường, cũng may vì đứng nên 1 tay cứ phải đút vào túi quần, trong đó có tiền, cả gia sản ở trong đó. Mất chỉ có nước chết đói. Nên tôi căng thẳng và ấn tượng về Hà nội đầu tiên là như thế đó!

lâu quá không viết

Category: , Tag:
09/21/2010 07:36 am
Tôi dự định sẽ viết một loạt bài ghi lại những ngày tôi vào Sài Gòn, bận quá. tôi sẽ viết sau.
dạo này công việc cứ rối bời, kỳ lạ. Cũng chẳng việc gì ra việc gì nhưng vẫn bận. Tuy nhiên tôi sẽ  viết về cảm nhận của mình về Sài Gòn, 1 tuần tôi ở "trỏng". Sài Gòn liệu có phải là mảnh đất của tôi đang cần đến, hay nó lấp lánh nhưng chỉ lấp lánh mà thôi. Cái này là vấn đề đáng phải suy nghĩ. Tôi lại mới được nghe một bài nói chuyện của tay Giản Tư Trung. Ông nói hay quá. Tôi sẽ viết một bài về buổi nói chuyện này. Buổi nói chuyện đó làm tâm trạng tôi bắt đầu chuyển trạng thái, từ tĩnh lặng chuyển sang ồn ào. Đó là trạng thái của tôi lúc này.
Tôi sẽ viết, nhưng hôm nay hơi bận, có lẽ phải về đi ăn cỗ rồi. Khổ thế đấy, có phải cứ ăn là sướng đâu!

mở mắt

Category: , Tag:
12/08/2009 09:31 am
Vậy là tôi đã ăn 1 đòn trí mạng, chỉ một thời gian ngắn, rất ngắn, không lưu ý đến đối thủ. Tôi đã bị đánh bật, đau quá... Từ lúc 10h đến giờ người tôi như bị bệnh. Đầu óc quay cuồng... Tôi đã bị thất bại. Nhục quá....
Cái đau này không phải là tiền. Mà là lòng tự trọng, sự xúc phạm ghê gớm. Vâng tôi đã thua. Tôi đã tự ru ngu mình, một vài thành công nho nhỏ làm tâm trí 1 thằng tiểu nhân như tôi được vuốt ve. Đau...
Thế đấy, một bài học về sự nông nổi. Về tính hấp tấp. Và tự bằng lòng với mình, Cái này hãy ghi nhớ, tôi bị thua vì tôi đã tự đầu hàng, đối thủ đã thèm đánh đâu. Rồi.
Một bài học

thứ 2 đầu tuần

Category: , Tag:
12/07/2009 05:07 pm
Buổi sáng nay mình đến cơ quan hơi muộn. Vì phải đưa con bé con đi lớp, đến nơi nhìn thấy cái bản kế hoạch năm phải làm trong vòn 1 tuần mà ớn lạnh.
Vậy là kế hoạch đến khách hàng lớn của mình bị đình trệ lại.
Thôi ngày mai đến vậy

bài thơ thấy hay

Category: , Tag:
11/30/2009 01:09 pm
Ai cũng có phút yếu lòng như thế! Trần Thanh Hà
 Em biết rằng anh cũng chẳng yêu em.
 Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi.
Em dại dột, trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung..
. Em biết rằng anh cũng chẳng nhớ em;
Vì trái tim anh có thừa người khác
 Những bản tình ca bên em anh hát
Sẽ có người nào diễm phúc sau em
Em biết rằng rồi anh sẽ quên
Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường...
Đừng giận mình vì đã lỡ nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách anh đâu vì tình yêu có thể
Đến trong nhau bằng những phút dối lừa...
Lạy trời giá như mình cũng có một tình yêu như thế... Thằng cha nào

tuần lễ đen đủi đến lạ lùng

Category: , Tag:
11/23/2009 04:18 pm
 Đầu tuần
 Buổi sáng ngày 16 tháng 11 tôi đi làm, tâm trạng tương đối vui. Đầu tuần đang dự định cho những công việc của mình, của chi nhánh...
Buổi chiều, đang đi trên đường Hùng "hói" đi nhờ xe máy lên cơ quan, cho đi nhờ... gặp ngay mấy chú công an. Tuýt lại.... Nhận biên bản phạt vì người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm. Xe máy không mua bảo hiểm trách nhiệm... Mình chẳng xin. Đầu tuần sau lên kho bạc nhà nước  nộp cho quỹ của công "Góp 1 phần công sức nhỏ bé cho Nhà nước" Chán!
Mấy hôm sau thuê cái xe ôtô tự lái chở vợ con về quê. Đậu ở dốc lề đường thằng cháu nghịch ngợm kéo thả phanh tay....xe trôi. uỵch đít vào mõm  thằng xe Ford mới  cáu cạnh. Cãi vã 1 hồi đền nó 200.000 đ. Ngán!
Hôm lên chở vợ con về quê. Xong đâu đấy rồi. lái xe đi trả. Giữa đường gặp con xe tải to đít nó dài quẹt nhẹ vào sườn... méo sườn....sửa xe....mất thêm nửa triệu.
Buổi chiều hôm sau đang ngồi làm việc có việc đi ra ngoài. Mang mũ hẳn hoi nhưng có điện thoại thấy vướng dây ở cổ tháo dây ra, nhưng vẫn đội mũ. Lại gặp mấy chú công an phường. Bắt vì tội đội mũ không đeo dây... thu bằng lái và đăng ký xe. vậy là bị bắt 1 tuần rồi nhưng cũng chẳng thèm lên lấy giấy tờ.
Chán kinh người....
Không biết từ giờ tới cuối tháng còn cái gì đang chờ mình phía trước đây...

chuẩn bị lên đường

Category: , Tag:
07/25/2009 09:57 am
Nếu không có gì thay đổi, 1 tháng nữa tôi sẽ đi công tác tại Cămpuchia, Khoảng 1 năm
Thật tuyệt vời....

niềm vui chưa kịp đến...

Category: , Tag:
05/15/2009 01:31 pm
 Tôi vừa nhận được một cú điện thoại, thật buồn. Hình như tôi đã bị đánh bật ra khỏi bánh xe của cuộc sống này. Tôi mới vui được một ngày, hôm nay tôi lại dội cả một chậu nước bẩn vào người...
"Tôi chán nhà anh rồi... Anh mang con về nhà anh mà nuôi... bao giờ anh mới mang tiền về... Anh là ..." Có lẽ không cần phải nói thêm nữa. Tất cả là một phát tát làm tôi như oải người ra... cảm giác buồn nôn... cảm giác bất lực, một sự sỉ nhục ghê gớm, tôi buồn vì lời nói của vợ thì ít. Mà tôi chán tôi thì nhiều. Chẳng biết tự bao giờ tôi đã cam chịu thế này. Tôi cam chịu vì cái gì kia chứ? Tôi chẳng biết nữa... Tôi hình như bị điên rồi thì phải... không. không phải là hình như nữa mà là thật rồi...
Tôi biết chỉ cần có tiền thôi. Mọi việc sẽ đâu vào đấy, nhưng thời điểm này, tôi biết đào đâu ra. Công việc của tôi cũng chưa rõ ràng, tôi đang lâm vào ngã ba đường... nghỉ việc, tôi không sợ, tôi có thể làm được công việc khác... Vậy tôi sợ cái gì nhỉ?
Có thể tôi đang bị điên. Tôi không thể cùng một lúc làm được mấy việc, vợ tôi đâu cần biết điều đó. Tôi cũng chẳng trách, vì suy cho cùng tôi chẳng mang được tiền về, thì ...Là tội lỗi rồi.
Tôi biết số phận của mình. Rất đen đủi, đã bao lần tôi tự nghiệm ra. Chẳng có gì đến với tôi một cách tình cờ, ý tôi nói là may mắn. Tôi biết, không hành động thì đừng mong may mắn. Nhưng nhiều khi các công việc tôi làm, luôn gặp những trắc trở rất tức cười. Và chính những cái tức cười đó, tôi thành người thất bại
Tôi bây giờ chẳng còn thấy cái gì là đẹp cả. Tôi mất dần khả năng cảm nhận một bài thơ hay, hay 1 đoạn văn làm cho tôi xúc động. Với tôi, bây giờ là tiền, tiền, và tiền

những tháng ngày buồn

Category: , Tag:
04/11/2009 01:50 pm
Cơ hội.
Là một cái gì đó hết sức xa xỉ! Tôi không biết nó đến lúc nào nữa. nhưng tôi rất buồn vì dạo này kinh tế đang bị âm trầm trọng, không những thế vợ suốt ngày trì chiết...
Chẳng hiểu rồi tôi sẽ vượt qua những tháng ngày khổ sở này thế nào đây! càng ngày tồi càng thấy tình hình trở nên tồi tệ hơn, giá mà giết được ai đó để có tiền mà không bị vào tù tôi thề tôi làm ngay!
bây giờ cái định nghĩa về lòng tự trọng đang dần hết trong tôi thì phải. Nó chưa hết hẳn nhưng mỗi ngày cứ bào mòn đi một chút, tôi là thằng hãm tài hết sức. Khốn nạn thật nếu những lúc tôi rỗi rãi việc ít thì không sao đâu, nhưng như mấy hôm vừa rồi, có hơn 1000 cái thư, việc nhiều nhiều một chút là y như rằng con ốm, vợ đau. Đi làm mà tâm trạng có được yên đâu, vợ gọi con sốt sình sịch đây này, về đưa con đi viện..vv.và vv...
Điên hết cả người. lạ thật số tôi nó cứ thế nào vậy hả trời!

tâm trạng buồn

Category: , Tag:
04/09/2009 10:45 am
 Vậy là mình đang trải qua những tháng ngày tương đối khó khăn kể từ ngày vào làm tại đây!
Kể ra mình cũng khổ từ ngày bắt đầu bước chân đi làm, cũng chưa bao giờ cảm thấy dư dật, lúc nào cũng ở tâm thế của người thiếu nợ. Thế thì bây giờ có khổ cũng là khổ thêm thôi, chứ chẳng có gì là ghê gớm cả. Dạo này mình không ăn trưa nữa... Cũng thấy quen rồi. Công nhận con người mình thích nghi với hoàn cảnh cũng khá đấy chứ! Dạo này thiếu tiền một cách trầm trọng. Cũng vẫn thế mà. Nhưng cái áp lực của 2 đứa con với vợ đang nằm ổ, nhiều khi mình cảm thấy kiệt sức. Cũng chẳng mơ ước gì cao sang cho đâu, cũng chỉ mong có đủ tiền để trang trải những khoản bắt buộc thôi, thế mà nhiều lúc cũng thấy... choáng. Nói trắng phớ ra. Mình là một thằng hãm tài, bất tài.... nhiều lần nghĩ quẩn sao người chết không phải là mình...
Đấy. thế đấy, giờ mới thấm nỗi đau của người không có tài kiếm tiền, lấy vợ con nhà giầu khổ thật, vợ mình nó quen tiêu pha rồi. Khổ một tý nó cứ "tác" ầm lên, cũng phải thôi, mình không có quyền đòi hỏi vợ phải thông cảm, điều đó chủ yếu là do lỗi của mình.
Khốn nạn thật, buổi trưa còn nhịn ăn để đi xe buýt, điện thoại dạo này cũng không dám gọi nhiều, mà vợ cứ lo mình đi bồ bịch. Điên quá. Nợ con em hơn 2 quả, chẳng biết tháng tới này có cơ hội trả không đây. Hàng tháng vẫn bị trừ lương còm vì hậu quả của năm ngoái. Lô đề chết gần 20 quả, Vợ không biết nên cứ một hai bảo mình nghỉ việc. Thực chất mình làm lương cũng không đến nỗi nào. Nhưng cơ bản là bị trừ nợ đấy chứ...
Thế đấy. Lấy vợ những tưởng có những thông cảm cho nhau nhưng ... Cũng chỉ là lý thuyết thôi. Làm gì có sự thông cảm đâu, không mang được tiền về, là cãi nhau ngay, Mình luôn sống trong nỗi ám ảnh về tiền, về một cơ hội nào đấy... Vợ bảo về đi buôn. Mình có ngại đâu, nhưng không muốn 2 vợ chồng cùng làm một nghề, vì tính vợ với mình khác nhau lắm. Thực tế mình đi làm cả ngày, gặp nhau có tý buổi tối thế mà còn cãi nhau, chẳng biết gần nhau thì thế nào đây. May quá hôm nay được thanh tóan ít tiền mình đã chi trước. Vừa đủ trả nợ 2 chỗ vay nóng. Hôm nay có tiền rồi, phải đi ăn cơm trưa thôi, nhịn nó cũng quen, sáng ăn có 2 cái bánh khảo ở quán nước, mà bây giờ chưa thấy đói. Nhưng thôi, hôm nay cứ phải ăn cái đã. Chiều còn đi họp, không ngồi đói, mắt hoa tai ù thì chết.
Đi ăn đã. Hôm nào rỗi mình sẽ viết tiếp....

một ngày thứ 7 buồn

Category: , Tag:
03/28/2009 04:10 pm
  Hôm nay. Thứ 7, nếu tính ngày âm thì hôm nay là tết hàn thực, tôi nghe mới nhớ ra là ngày"Bụt sinh, Bụt đẻ" thường là ăn bánh trôi bánh chay, buổi sáng và cúng cụ vào buổi trưa. Thực ra ngày hôm nay tôi có thể không đi làm cũng được, nhưng nghĩ thấy áy náy nên vẫn đi làm.
Đi thì hết buổi sáng mới tới chỗ làm. buổi trưa đi uống rượu với mấy anh em bên Chi nhánh. Thế là gần hết buổi chiều. Tiếp nối là những tháng ngày khó khăn mà tôi đang trải qua...
...Hôm qua lên chỗ đứa em đi nó bảo, tháng 01 và tháng 2 âm lịch năm nay tán tài tán lộc mà, cứ yên tâm tháng 3 sẽ ổn lên đấy!
nghe thấy tin tưởng hơn với cuộc sống. Ừ, có lẽ vậy thật. Mình vừa thi xong cái bằng B2 khá tốn kém đấy chứ. Rồi lại trả các món nợ tồn từ năm 2008. Nhức đầu đấy, nhưng cũng đành thế, chẳng thể nào khác. Tính đi cày đây nhưng dạo này tự nhiên mình cứ ỳ ra. Lạ thế không biết. Nếu ngồi viết lách thì khả năng mình cũng có thể cố được đấy. Nhưng khốn khổ, cái văn phong thì cụt ngủn, khả năng trình bày bố cục thì chẳng biết gì... nói "túm lại" là thuộc loại đầu to nhưng óc bằng quả nho. Không thèm tính tiền, nói như ngôn ngữ của các bậc đàn anh...
Hiện tại mình thấy chán quá. Hết sạch tiền rồi. Mà vẫn còn một số khoản nợ phải thanh tóan ngay mới chết chứ. Làm thì chẳng ra, nhưng ngày tiêu cứ bét nhất cứ phải 30.000đ đấy là chưa kể thanh toán tiền điện thoại, và tiền xăng. Trong khi đó lương có hơn 2 "quả" Mỗi tháng còn bị trừ 1 quả vì nợ nữa chứ. Thế là vắt mũi bỏ mồm mới đủ. Khổ quá, dạo này cũng chẳng kiếm được cái món gì ở ngoài., càng ngày càng thấy âm. Chán quá... Nói thì bảo là hấp. Nhìn thấy vợ con nhiều lúc chỉ muốn tự tử...
Dạo này doanh thu thì giảm... Mà người lại tăng... Mình đang lâm vào bài toán nghịch lý, mà vẫn chưa tìm được hướng giải quyết. Khổ thế đấy.
Tính là xin biến, kể ra lên ăn vạ Giám đốc, thì cũng nhiều khả năng là đi được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại hóa ra là mình chạy trốn, quái gì phải thế. Trước khó khăn mấy mình còn cố được, giờ mới đau một chút tính chuồn sao...
Thực ra không phải thế, nhưng quả thật. Trước có một mình vợ nó cũng kiếm được, nên cũng đỡ, giờ vợ nằm ổ. lại 2 đứa con mà con cái lại hay ốm đau nữa chứ. Nên tiền lúc nào cũng thấy thiếu, nhiều lúc phát cáu. Vợ chông hay cãi nhau là vì thế...Nên công việc dạo này cũng nhiều bê trễ, kể ra cũng chán. Vì mỗi khi đi làm lại đau đầu chuyện tiền đi về chuyện ăn uống buổi trưa...
Chán lắm...
Sắp hết tháng 03 rồi, mình nhìn thấy quỹ lương tháng này có vẻ ổn đây, chắc mọi việc sẽ tốt thôi. Cánh cửa này đóng cánh cửa khác sẽ mở cơ mà. Quái gì phải lo. Đâu khắc có đó.

tiếp nối những ngày mất phương hướng

Category: , Tag:
03/25/2009 06:14 pm
Đêm qua. Một đêm thật dài... Tôi đã ngủ trong trạng thái thần kinh thất thường. Mộng mị, giật mình, tỉnh giấc nhiều lần, rồi lại thiếp đi. Rất ít khi tôi rơi vào trạng thái này. Thực chất của vấn đề này chính là tôi đang bị mất phương hướng cho đường đi tiếp theo của tương lai mình!. Thực ra, mọi chuyện chưa đến mức đó, nhưng tôi cứ hay phóng đại quá mà thôi. ... Nhưng thực tế là... đây là quãng thời gian khó khăn nhất, kể từ khi tôi vào làm tại Viettel này. công việc đã làm cho tôi yêu thích đến mức tôi không nghĩ gì khác ngoài công việc. (thời gian đầu) đến bây giờ, tôi cảm thấy gần như mất phương hướng. một hướng đi tiếp theo, sự yêu thích công việc, càng ngày tôi thấy nó cứ mòn dần, mòn dần. Điều gì đã khiến tôi trở nên như thế?
Vì phải đi lại xa xôi, vì gia đình, vì khách hàng cứ ngày một ít đi, vì thu nhập mỗi ngày một thấp trong khi giá cả ngày một tăng... Hình như tất cả điều đó đều đúng. Điều đó đúng, nhưng tôi biết chưa đủ!
Tôi đã bị mất động lực mỗi ngày tới nơi làm việc, Tại sao ư? Tôi. Chẳng biết phải nói về mình thế nào? nhưng hình như tôi cũng chẳng ra gì! Điều đó đúng. Tôi đã từng bị chửi thẳng vào mặt rồi còn gì! Nỗi đau về khả năng kiếm tiền của mình, cứ hằng ngày hằng ngày gặm nhấm vào tôi, vết thương mỗi ngày càng cứa thêm sâu. Tôi buồn...... Mà xét cho cùng, tôi đáng phải chịu như thế. Tôi biết mình làm sao được quyền đòi hỏi vợ con mình phải thế nọ thế kia? Trong khi mình chẳng mang được tiền về nhà. Thậm trí trong thời gian này còn kẽo thêm... Mải chơi, không. Tôi khẳng định mình không mải chơi. Nhưng công việc để nảy sinh ra tiền tôi đâu có nề hà gì! miễn là có tiền. Tất nhiên trừ việc làm phi pháp. Tình yêu, cho tới bây giờ, khi bắt đầu bước vào đầu "băm" Tôi mới thấy rằng. đó là một khái niệm tương đối xa xỉ. Và hình như một người như tôi mới được nhìn thấy mới được thử thôi. còn hình như chưa được sở hữu nó. Trước đây tôi mơ ước mình có 1 cái laptop, 1 con xe dream việt, giản dị thế thôi. nhưng giờ đây. Khi đạt được điều đó. Tôi thấy cũng thường. không như mình tưởng tượng khi chưa có nó. Dần dần tôi hiểu được câu nói đại ý: Đằng sau tấm huy chương.
Tôi buồn thật sự. Giờ đây khi bước vào tuổi băm tôi bắt đầu mới hiểu được định nghĩa của nỗi buồn. Tôi biết mình đã không thể quên được em. Chẳng có gì với nhau cả, nhưng hiểu nhau. Nhưng nhìn thấy được ẩn ý trong nhau. Hình như đó mới là tình yêu. Khốn nạn, đến lúc hiểu được thì đã muộn.
Tôi còn buồn vì nhớ người bạn của tôi. Thằng Giang "Bao" nó đi rất xa. khi còn chơi với nhau, tôi từng nghĩ lúc về già. 2 thằng còn có được ngồi mà bàn chuyện Tam Quốc không nhỉ, cái thằng rất lạ. Đến lúc nó chết rồi. tôi vẫn chưa hiểu được nó. Những đam mê của nó...
Mấy hôm trước tôi thử hút tài mà. Kinh khủng ... ảo giác thật đáng sợ tôi như bị điên, hết ý nghĩ này nối tiếp đến ý nghĩ khác : buồn, khóc, cười, sợ, thèm ăn... tất cả trong thời gian 2 tiếng đồng hồ... thật là kinh khủng... Nhưng hình như trong cuộc sống mà tôi đang sống tôi có cảm giác cũng như đang say tài mà...
Giang ơi mày ở rất xa. Có bao giờ mày nhìn thấy tao đang sống không, nói thật lòng đã có lúc tôi nghĩ, tại sao người chết không phải là tôi. tôi tay trắng. Chẳng có gì, nó có tất cả...
Tôi sống mà nhiều lúc tôi nghĩ, chết quách cho xong. mấy ông nhà văn đả kích người bi quan. Tôi chẳng biết tôi đúng hay sai, có khi tôi đang từng ngày từng giờ bị bào mòn dần lòng nhiệt huyết với cuộc sống. Hoặc có thể tôi chớm bị điên...
Mà thôi cái gì đến sẽ đến. vẫn phải sống thôi, và ngày mai là một ngày với rất nhiều công việc. Tôi vẫn hy vọng vào  mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Tôi đã có bằng lái ôtô rồi, B2 thôi. Nhưng ít nhất đó là động lực để tôi phấn đấu mua xe...
chết thật hay mình đang bị ảo đây. Không tôi hút cái đó đã cách đây cả tháng trời rồi.
không ảo đâu. Nhưng quả thật chịu khó mỗi ngày viết 1 ít. Cũng có cái rất hay đấy chứ nhỉ?

lấy từ yahoo


một ngày bình thường

Category: , Tag:
03/20/2009 07:47 am
Tôi bước lên xe buýt đi làm trong tâm trạng tương đối bất thường, một ngày mới với rất nhiều ý nghĩ đan xen, (trên xe, một chị người Thanh hóa đi nhầm xe cùng với ông bố già đi mua thuốc ở Cầu Gừng ko hiểu sao xe lại đưa tận lên Đồng văn, và lại bắt xe đi vô. Tiếng Thanh hóa nghe nằng nặng ko lẫn vào đâu được, Tưởng mua thuốc gì, hóa ra nhìn thấy 1 tờ rơi quảng cáo, nên nghĩ rằng nhà nước đã in thì yên tâm đây là nơi chữa thuốc đảm bảo. Buồn, chẳng biết giải thích thế nào, vì nơi chị đang định đến chỉ là một thầy lang băm ở phố huyện. Hai bố con đi từ Thanh Hóa, chẳng biết chữa cái gì, nguyên tiền xe đã mất đứt cả mấy trăm nghìn. Rồi có khi mua được ít lá về uống. thế là chấm hết....) Còn tôi... đi làm. được cái gì đây, một ngày với công việc ư? chẳng rõ nữa..với tỷ lệ khóan được tính từng đồng, với các nhân viên đang ngồi chơi cả lượt, vì suy thoái kinh tế. Hàng họ chẳng ai gửi mấy, tiền lương thấp. Nhưng nhu cầu có thấp đâu. Đã khá lâu rồi tôi chẳng ăn trưa. chẳng phải tiết kiệm, nhưng nghĩ đến ăn tôi lại ngại. Cảm giác ko còn ngon miệng nữa, Ngồi nghĩ miên man rồi xe cũng hết bến, lại 1 ngày làm việc. Thôi hôm nay xách xe đi lang thang. biết đâu...lại kiếm được cái gì ra tiền... ừ nhỉ! Ai đó nói cánh cửa này khép cánh cửa khác sẽ mở ra mà. Ừ. Hy vọng thế. ... Một ngày tiếp tục trôi

Hôm này là ngày 07/03/2013
Hôm nay là một ngày mình bận rộn. ngày xuất viện cho bé con Khánh Linh, và đi giao chuyến hàng đầu tiên của năm Rắn, có vẻ hôm nay là ngày may mắn, cho con ra viện không phải nộp thêm đồng nào mà còn được lấy về một ít chỗ tiền đã nộp ứng trước.giao chuyến hàng thì cơ bản là xuôi chèo mát mái còn giờ thì đang ngồi gõ một mình, rất yên ắng, từ rất lâu rồi mình mới được cái không khí này.
Mấy ngày qua đưa con lên viện mình mới có thời gian lâu lâu ngồi ở vỉa hè Hà nội uống nước chè và hút thuốc lào, với một tâm thế rỗi như vậy, và nhận ra rằng...mình có vẻ thích Hà nội hơn là mình tưởng...
Hà nội là nơi thành thị gắn với mình khá lâu. năm 1996 lần đầu tiên bước chân ra Hà nội là đi thăm quan với lớp 10D rồi 1998 là mình nhập học ĐH Công Đoàn và mình ở đó tới 2005 thì về Phủ Lý Hà Nam trong khoảng thời gian mình có mặt tại Hà nội, thì chủ yếu là những ngày dài đói và thất nghiệp...
Đói là thời còn là sinh viên, thất nghiệp là sau khi ra trường...
Những ngày dài đó luôn làm mình rất nhớ, vì vậy ...